“Cút!”
Trần Phong tức giận trả lời Chu Thiếu Phong.
Thấy Trần Phong không có ý định giữ thể diện cho mình, Chu Thiếu Phong cũng rất dứt khoát, rụt cổ lại, rồi tiếp tục đẩy Đỗ Tử Duyệt đến trước mặt Trần Phong.
Đỗ Tử Duyệt ngay lập tức hét lên như mèo bị giẫm phải đuôi: “Chu Thiếu Phong, anh là đồ vô dụng! Lẽ nào anh định trơ mắt nhìn vợ mình bị tên khốn khác đánh sao?”
Chu Thiếu Phong ngoài mặt cười hối lỗi trong lòng lại giễu cợt, lúc này mới nhớ đến ông đây là chồng cô sao? Vậy lúc cô dẫn đám đàn ông kia về nhà làm loạn sao không nói ông đây là chồng cô?
“Bốp”
Trần Phong cười khẩy, tát thẳng vào mặt Đỗ Tử Duyệt. “Bụp”, Đỗ Tử Duyệt bay ra ngoài, đập thẳng vào hàng rào.
Khi rơi xuống đất, một nửa gương mặt đã sưng phù.
Kết quả này là do Trần Phong còn nương tay, nếu Trần Phong dùng toàn lực chỉ sợ Đỗ Tử Duyệt sẽ bị đánh cho vỡ đầu.
Thấy Trần Phong lại đi về phía mình với vẻ mặt u ám, Đỗ Tử Duyệt cuối cùng cũng hoảng sợ, quỳ trên mặt đất bắt đầu cầu xin tha thứ: “Đại ca, đừng đánh tôi, tôi sai rồi…”
“Bây giờ biết sai rồi à?” Ánh mắt Trần Phong lạnh lùng, nếu như vừa nãy anh đến chậm một giây, Hạ Mộng Dao lúc này chỉ sợ đã nằm trong bụng sói, dù anh đến kịp, cánh tay của Hạ Mộng Dao cũng bị cắn đứt một miếng thịt, người phụ nữ Đỗ Tử Duyệt này quả thật là khiến anh phải thay đổi nhận thức về sự độc ác của phụ nữ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515018/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.