Dù ông ta đã đột phá đến giai đoạn đầu Ám Kình, nhưng ông ta của hiện tại, nếu gặp phải Trần Phong ba năm trước thì cũng bị Trần Phong lấy mạng chỉ với một ngón tay.
Chứ đừng nói là Trần Phong hiện tại.
Trần Phong hiện tại chỉ dựa cơ chế vận khí đã có thể ép cho ông ta không thể ngẩng đầu lên nổi.
Ra tay? Ông ta có cơ hội đó không?
Kim Lục An đúng là không có cơ hội.
Võ sĩ Minh Kình, chế ngự lực để chiến đấu.
Võ sĩ Ám Kình, chế ngự khí để chiến đấu.
Võ sĩ Hóa Kình, chế ngự thế ffrrt chiến đấu.
Chế ngực thế gì? Thế của trời đất! Thế của tự nhiên!
Nếu nói, lúc ở cảnh giới Minh Kình và Ám Kình, võ sĩ vẫn còn thuộc phạm vi con người thì đến Hóa Kình, võ sĩ đã vượt khỏi phạm vi con người rồi!
Tiến gần đến những nhân vật trong thần thoại cổ đại.
Võ sĩ Hóa Kình, kình khí trong cơ thể tỏa ra ngoài, đã có thể khống chế khí lưu xung quanh.
Như Trần Phong lúc này, trông như không ra tay, nhưng thực ra, kình khí trong cơ thể anh đã phóng ra ngoài từ lâu, thổi quét hết tất cả khí lưu trong vòng mấy chục mét xung quanh, nén lại thành nhà tù nặng hơn nghìn quân (1),giam cầm Kim Lục An.
Nghìn quân là khái niệm gì?
Tương đương với món đồ nặng mười tấn đè lên lưng Kim Lục An.
Kim Lục An có thể không quỳ sao?
Nếu Kim Lục An không phải võ sĩ Ám Kình, thì lúc này ông ta đã biến thành một thịt vụn lâu rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515074/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.