Trần Phong đến ga-ra, lái chiếc Koenigsegg kia ra.
Chiếc Koenigsegg này sau khi Thẩm Hồng Xương tặng anh, anh chỉ lái một lần.
Sau đó thì ném vào ga-ra.
Nhưng đúng là xe xịn có khác, mặc dù lâu rồi không đi nhưng thân xe vẫn mới cóng như ban đầu, không có chút bụi nào.
Không lâu sau, Trần Phong đã lái xe đến Khách sạn Quân Thịnh.
Khách sạn Quân Thịnh, mặc dù là một trong số khách sạn năm sau ít ỏi ở thành phố Thương Châu, nhưng cả khách sạn lại không tìm được một chiếc siêu xe có thể ngang hàng với Koenigsegg của Trần Phong.
Ở cửa khách sạn, đẳng cấp cao nhất lại là mấy loại siêu xe nhập môn như Ferrari và Porsche.
Vì thế nghĩ thôi cũng biết, lúc Trần Phong lái xe đến cửa khách sạn, tiếp tân của khách sạn sẽ có thái độ gì.
Gần như là lễ phép đến cực hạn.
Thậm chí sau khi Trần Phong xuống xe, còn cử người đứng cạnh xe của Trần Phong, trông xe cho Trần Phong.
Thứ nhất là tỏ sự coi trọng với Trần Phong, thứ hai là lo lắng, lỡ như có ai không có mắt, bất cẩn làm xước chiếc xe này.
Vậy phía khách sạn bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.
Còn về bộ quần áo bình thường của Trần Phong, đã bị mấy tiếp tân này lờ đi.
Thời đại này, kiểu con nhà giàu giả nghèo họ gặp cũng không ít.
Trần Phong rõ ràng là kiểu con nhà giàu đó.
Trần Phong không hề biết, mình chỉ lái một chiếc siêu xe thôi mà mấy tiếp tân lại nghĩ nhiều thế.
Nếu biết chắc dở khóc dở cười.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515110/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.