Núi Ngọc Tuyền.
Hạ Mộng Dao một mình đi trên con đường nhỏ dẫn xuống núi, tâm trạng lạc lõng.
Mặc dù chỉ xa Trần Phong có một đêm, nhưng với cô mà nói lại như đã qua một năm vậy.
Cô tưởng mình có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, cô lại nhận ra mình không thể bình thản đối mặt được.
Trần Phong... rốt cuộc có nỗi khổ gì, tại sao anh phải giấu mình ba năm?
Hơn nữa anh là người của nhà họ Trần, còn mình, chẳng qua chỉ là một cô gái hết sức bình thường, ngoài xinh đẹp ra thì mình chẳng có gì nổi bật cả, mình, lấy gì ra để xứng đôi với anh ấy đây?
"Mộng Dao, sao cháu lại ở đây?" Lúc này, một giọng nói vô cùng kinh ngạc vang lên.
Hạ Mộng Dao cuối cùng cũng định thần lại.
"Cô Vương..." Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao nở nụ cười gượng gạo, người phụ nữ trung niên trước mặt cô hiện giờ tên là Vương Mai, ở cùng một khu nhà với Lâm Lan, ngày trước còn từng là hàng xóm với Lâm Lan một thời gian, lúc ấy, quan hệ của hai nhà không tệ, nên thường xuyên qua chơi nhà nhau, cứ qua lại vậy, Vương Mai cũng quen biết Hạ Mộng Dao.
"Mộng Dao, sắc mặt cháu sao lại kém vậy? Có phải là bị ốm rồi không?" Vương Mai nhìn Hạ Mộng Dao hỏi thăm.
Sắc mặt Hạ Mộng Dao đúng là rất kém, tái nhợt không có chút hồng hào nào, hơn nữa trong mắt cũng đầy tơ máu.
Hạ Mộng Dao lắc đầu, cười gượng nói: "Cô vương, cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515137/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.