"Thằng vô dụng này, lấy đâu ra xe xịn thế?" Sau khi hiểu ra, Lâm Lan vội vàng hỏi, bà ta có không biết nhìn hàng đến mấy thì cũng biết giá chiếc siêu xe trước mặt này ít nhất cũng phải năm, sáu triệu trở lên, thằng vô dụng Trần Phong này sao có thể mua được.
"Thuê đấy." Trần Phong hờ hững nói.
Nghe thấy Trần Phong nói thế, Vương Mai ở bên cạnh cũng tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, bà ta vốn còn khó hiểu, Trần Phong chẳng phải là đồ vô dụng nức tiếng gần xa sao? Cậu ta sao lại lái được siêu xe đẳng cấp thế này, nói mãi hóa ra là thuê.
"Thuê?" Lâm Lan cau mày, nhìn Trần Phong với ánh mắt ghét bỏ, hỏi: "Một đứa giao hàng như cậu, thuê xe xịn thế nào làm gì? Có phải cậu cảm thấy lái xe xịn thì người khác sẽ không ngửi thấy mùi hôi trên người cậu không?"
Sắc mặt Trần Phong lạnh đi: "Lâm Lan, tôi lái xe gì thì liên quan gì đến bà?"
"Lâm Lan? Giờ cậu còn dám gọi thẳng tên tôi?" Giọng Lâm Lan bắt đầu the thé: "Ai cho cậu gan gọi thế hả? Trong mắt cậu còn người mẹ vợ là tôi đây không hả?"
Lâm Lan ngay lập tức tức muốn nổ phổi, Trần Phong ngày trước, dù thế nào cũng sẽ gọi bà ta một tiếng mẹ, giờ thì giỏi lắm, còn dám gọi thẳng tên bà ta.
"Mẹ vợ?" Trần Phong cười khẩy: "Lâm Lan, bà thấy mình xứng không?"
"Tao không xứng?" Lâm Lan tức đến mức xì khói: "Thằng vô dụng này, bà đây không xứng chỗ nào?"
"Ba năm trước, nếu không phải bà đây giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515148/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.