Nghe thấy ba chữ bà vợ già, sắc mặt Vương Hải Sơn thay đổi rõ rệt, ông ta vẫn rất kiêng dè nhà họ Lý, nhưng ở trước mặt Khang Hải Ba, Vương Hải Sơn đương nhiên không thể nhận thua, ngoài miệng phải thể hiện cứng rắn chút: "Bà vợ già đó nếu dám có ý kiến thì tôi sẽ bỏ bà ta."
"Ha ha, bỏ bà ta? Bà ta không bỏ ông đã không tệ rồi, ông còn định bỏ bà ta." Khang Hải Ba cười khinh bỉ, Vương Hải Sơn chỉ là con vịt bị luộc chín thôi, cứng miệng (1),người nhà họ Lý là người ông muốn bỏ là bỏ được chắc?
"Khang Hải Ba, ông đừng có gây sự vô cớ!" Vương Hải Sơn thẹn quá hóa giận, trong phòng còn nhiều phụ nữ thế này, Khang Hải Ba khiến ông ta mất mặt trước người khác, đúng là hơi quá đáng rồi.
"Gây sự vô cơ? Vương Hải Sơn, mẹ kiếp nếu không phải ông gây sự vô cớ trước thì ông đây sẽ kiếm chuyện chắc?" Khang Hải Ba cũng hơi bực mình, người là ông ta để ý trước, kết quả là Vương Hải Sơn cũng muốn thò một chân vào, thế là sao?
Vương Hải Sơn còn định thanh minh mấy câu, lúc này, Diệp Minh Mân lại cau mày nói: "Người còn chưa đến, cãi cái gì mà cãi?"
Diệp Minh Mân vừa nói, hai người ngay tức khắc câm miệng, họ vẫn phải nển mặt Diệp Minh Mân, dù sao gia tộc sau lưng họ không cùng đẳng cấp với nhà họ Diệp.
"Hạ Mộng Dao đó đẹp thế thật sao?" Diệp Minh Mân hơi nghi ngờ, ngày trước anh ta cũng nghe đến danh hiệu của Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515186/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.