Nếu Diệp Minh Mân tưởng có thể dựa vào nhà họ Diệp dọa Trần Phong sợ, vậy A Hào chỉ có thể nói, Diệp Minh Mân quá ngây thơ rồi.
Cái tát này của A Hào, tát cho Diệp Minh Mân ngu người luôn, anh ta không ngờ, đã lấy danh hiệu nhà họ Diệp rồi mà A Hào vẫn dám ra tay.
Diệp Minh Mân thở hồng hộc, nhìn chằm chằm A Hào, lửa giận trong mắt không ngừng phun trào.
"Sao, không phục à?" A Hào lạnh lùng nhìn Diệp Minh Mân một cái, nếu Diệp Minh Mân không phục, anh ta sẽ đánh đến khi Diệp Minh Mân phục!
"Phục! Tôi phục!" Diệp Minh Mân nghiến răng rặn ra mấy chữ, anh ta dám nói không phục sao? Anh ta không dám!
"Phục mà còn không quỳ xuống." A Hào bình tĩnh nói, với Trần Phong, anh ta tôn kính từ tận đáy lòng, một mặt là vì thực lực của Trần Phong, nhưng mặt khác quan trọng hơn là vì nhân phẩm của Trần Phong, trọng tình trọng nghĩa thực sự!
Diệp Minh Mân sỉ nhục anh ta thì được, nhưng sỉ nhục Trần Phong thì không được!
"Phịch" một tiếng, Diệp Minh Mân quỳ luôn xuống trước mặt Trần Phong.
Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt!
Diệp Minh Mân vội cắn chặt răng, để mặc sự oán giận đánh sâu vào lòng mình, anh ta phải nhớ kĩ cảm nhận thời khắc này, đợi ra khỏi cánh cửa này, anh ta sẽ trả lại gấp trăm lần nỗi nhục phải chịu lên người Trần Phong và A Hào!
Thấy Diệp Minh Mân cũng quỳ rồi, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn đương nhiên không dám có bất kì suy nghĩ ăn may
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515192/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.