Lúc này, không khí nội bộ cả nhà họ Hạ rất kì lạ.
Mặc dù Hạ Vân Thịnh đã trở thành người thực vật, nhưng nội bộ nhà họ Hạ lại không có mấy người tỏ vẻ đau buồn.
Ngược lại, những người phe Hạ Hạo, vui vẻ ra mặt.
Dù sao giờ Hạ Hạo đã là chủ tịch của nhà họ Hạ, các năm sau, cổ tức cho bọn họ chắc chắn nhiều hơn nhiều lúc Hạ Vân Thịnh còn giữ chức.
Nhưng niềm vui này chẳng được bao lâu vì người nhà họ Diệp đến rồi.
Người nhà họ Diệp đến đương nhiên không thể nào ăn nói nhỏ nhẹ với những người nhà họ Hạ, mà là vặn hỏi liên tục người nhà họ Hạ đã đưa Diệp Minh Mân đi đâu.
Người nhà họ Hạ chẳng hiểu gì, Diệp Minh Mân?
Diệp Minh Mân mất tích rồi, liên quan gì đến họ chứ?
Đến tận khi Hạ Hạo đích thân ra mặt, cười trừ hỏi thăm, người nhà họ Diệp mới nói ra đầu đuôi sự việc.
Hai hôm trước, Diệp Minh Mân đến buổi hẹn với nhà họ Hạ, bàn chuyện hợp đồng với Trần Phong, sau đó Diệp Minh Mân đã mất tích một cách bí ẩn, cùng mất tích với Diệp Minh Mân còn có Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn, ngoài ra, gần như là cùng thời điểm, những người đã từng mua công trình của nhà họ Hạ, nhưng không đến buổi hẹn đều bị đánh gãy một chân!
Một hòn sỏi làm dậy nghìn con sóng (1)!
Sau khi nghe xong tin này, da đầu người nhà họ Hạ bắt đầu tê dại.
Rõ ràng việc này là Trần Phong làm!
Thằng vô dụng này lấy đâu ra lá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515211/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.