Không ai biết, Đặng Thế Kỳ lúc này tức tối cỡ nào.
Lúc mới đầu sau khi biết thân phận ở rể của Trần Phong, hắn không để Trần Phong vào mắt, thậm chí còn hơi khinh thường.
Hắn cảm thấy, đàn ông phàm là có chút năng lực thì đều sẽ không đi ở rể.
Nên từ tận đáy lòng hắn khinh thường Trần Phong.
Đương nhiên, dù khinh thường Trần Phong nhưng với kĩ thuật lái xe của Trần Phong, hắn vẫn rất kiêng nể, hắn biết rõ, nếu để Trần Phong phát huy bình thường thì khả năng hắn thắng chắc không lớn.
Nên hắn mới sai người động tay động chân với xe của Trần Phong.
Hắn có thể cho phép mình thua Diệp Hải Đường, nhưng hắn không cho phép mình thua Trần Phong.
Nhưng cuối cùng, Trần Phong không những thắng hắn mà thắng luôn cả Diệp Hải Đường.
Đặng Thế Kỳ sống gần nửa đời người rồi, chưa bao giờ thất bại thế này!
Trần Phong bình tĩnh xuống xe, Chu Quảng Quyền hưng phấn lên đón, giơ ngón cái với Trần Phong: "Người anh em Trần Phong, đỉnh! Lão Chu tôi đời này chưa từng phục ai, người anh em Trần Phong, cậu là người đầu tiên đó!"
Trần Phong mỉm cười, cũng không để lời Chu Quảng Quyền nói trong lòng.
Lúc này Chu Quảng Quyền ở trước mặt đột nhiên trợn to mắt, cứ như nhìn thấy việc gì khó tin lắm vậy.
Trần Phong cau mày, Chu Quảng Quyền làm sao thế?
Không cho Trần Phong thời gian nghĩ nhiều, một làn gió thơm lan đến từ phía sau.
Diệp Hải Đường mặc bộ đồ đua màu đen thong dong đến trước mặt Trần Phong, tháo mũ bảo hiểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515265/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.