"Yên tâm, hắn sẽ xuất hiện, nếu hắn không xuất hiện, thì tôi sẽ giết lão già này!" Người đàn ông được gọi là chủ tịch Diệp, sầm mặt nói, Diệp Minh Mân là đại quản gia của nhà họ Diệp, trước giờ đều đại diện cho mặt mũi của nhà họ Diệp, mọi việc từ trên xuống dưới của nhà họ Diệp đều do Diệp Minh Mân lo liệu.
Lần này việc về công trình núi Ngọc Tuyền, anh ta cũng giao cho Diệp Minh Mân.
Trong mắt anh ta, nhà họ Hạ nếu biết điều thì phải dâng công trình núi Ngọc Tuyền lên bằng cả hai tay mà không lấy đồng nào.
Không ngờ, nhà họ Hạ biết điều, nhưng thằng ở rể sống không bằng con chó ở nhà họ Hạ lại không!
Bắt cóc Diệp Minh Mân!
Đúng là không coi nhà họ Diệp ra gì mà.
Diệp Hải Đông sao có thể không tức giận!
"Hi vọng thằng vô dụng này có thể biết điều chút." Khang Vân Ba thở dài, lúc đầu nghe được tin, ông ta căn bản không tin, một thằng ở rể cỏn con lấy đâu ra gan làm cái việc bắt cóc này, nhưng sau đó, nghe lời người nhà họ Hạ nói, ông ta buộc phải tin, Trần Phong đúng là thằng ở rể gan to tày trời.
Đến cả việc lập nhà họ Hạ khác mà anh cũng dám nói.
Nhưng lần này, người anh phải đối mặt không phải là nhà họ Hạ nhỏ bé!
"Đợi thêm mười phút, nếu chúng vẫn chưa đến thì đánh gãy một cái chân của lão già này!" Diệp Hải Đông nhìn Hạ Vệ Quốc bị treo trên cây một cái, lạnh giọng nói.
"Vâng, chủ tịch Diệp!"
Mấy vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515304/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.