Mặc dù khó hiểu, nhưng Hạ Vệ Quốc cũng không hỏi nhiều, ai cũng phải có bí mật riêng, Trần Phong cũng vậy.
Thực ra ba năm trước, ông ấy đã nhận ra, Trần Phong không bình thường, vì một người bình thường bị thương nặng như vậy căn bản không thể sống được.
Nhưng biểu hiện của Trần Phong lúc ấy lại rất kiên cường.
Sự kiên cường này khiến Hạ Vệ Quốc động lòng trắc ẩn, đưa Trần Phong về nhà họ Hạ.
A Hào lái một chiếc BMW, đưa ba người đến bệnh viện.
Cố Đông Thâm và Hàn Long thì ở lại nhà họ Diệp, xử lý lực lượng tàn dư của nhà họ Diệp.
Không lâu sau, Trần Phong đã nhận được tin của Cố Đông Thâm: "Cậu Trần, là Hạ Hạo bảo người nhà họ Diệp bắt cóc chú Hạ."
"Ừm, tôi biết rồi." Ánh mắt Trần Phong hơi lạnh lẽo, gằn giọng nói.
Hạ Hạo!
Quả nhiên là Hạ Hạo!
Thực ra lúc nghe thấy tin này, Trần Phong đã thấy kì lạ vì việc Hạ Vệ Quốc xuất hiện ở nhà họ Diệp, theo lẽ thường, nhà họ Diệp muốn tìm cũng phải trực tiếp tìm anh và Hạ Mộng Dao, chứ không phải Hạ Vệ Quốc.
Nhưng nhà họ Diệp lại cứ tìm Hạ Vệ Quốc, nghĩ thôi cũng biết nhất định là có người đứng sau xúi giục.
Lúc đó Trần Phong đã nghi ngờ Hạ Hạo, nhưng cũng không có cơ hội chứng minh.
Giờ lại nhận được đáp án từ Cố Đông Thâm.
"Cậu Trần, có cần tôi dẫn Hạ Hạo đến cho cậu ngay bây giờ không?" Cố Đông Thâm hỏi dò.
"Không cần, tôi sẽ xử lý Hạ Hạo, anh giải quyết việc nhà họ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515315/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.