Hạ Vệ Quốc đã tới tuổi về già, tuổi về già là độ tuổi hưởng phúc rồi, Trần Phong cũng không nỡ để Hạ Vệ Quốc tiếp tục ở trong cái khu tái định cư đổ nát này, ngày nào cũng phải leo thang bộ.
Ý của Trần Phong là, đợi sau khi Hạ Vệ Quốc ra viện, tìm một cơ hội thích hợp, đón Hạ Vệ Quốc đến biệt thự ở núi Ngọc Tuyền, rồi thuê mấy người giúp việc về chăm sóc cho Hạ Vệ Quốc, nhưng bây giờ bị Lâm Lan làm cho thành ra như vậy, Trần Phong nhất thời đã từ bỏ ý định.
Sang đến ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm, đội trưởng đội bảo vệ Chu Hòa đã hớt ha hớt hải đến văn phòng của Hạ Hạo.
“Chủ tịch Hạ, không hay rồi.” Chu Hòa không cả gõ cửa, cứ thế xông vào.
“Sao thế? Có chuyện gì?” Hạ Hạo trong lòng có cảm giác bất an.
“Tôi có cho mấy anh em đi theo dõi, mà không thấy ai quay lại cả.”
“Không ai quay lại sao?” Hạ Hạo cũng giật mình.
“Ừ, không ai quay lại cả, hơn nữa hôm nay tôi đi thăm nhà họ Diệp, phát hiện ra toàn bộ biệt thự nhà họ Diệp đến cả một con chó cũng không có, chứ đừng nói là người.” Chu Hòa kinh hồn bạt vía nói, nhà họ Diệp lớn như vậy, mà chỉ trong một đêm vườn không nhà trống, cứ như là đã bị một bàn tay lớn vô hình xóa sạch không chút dấu vết, ẩn tình trong chuyện này thực sự quá kinh khủng.
“Ý của anh là…” Sắc mặt Hạ Hạo tái đi, rõ ràng là nhà họ Diệp đã không còn, bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515324/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.