"Không liên quan gì đến mày, nhưng có liên quan tới hắn đấy." Lâm Đông nhìn Trần Phong trêu tức. 
Trần Phong cau mày. 
"Lâm Đông, cậu có ý gì?" Chu Quảng Quyền tức giận không thôi. 
"Không có ý gì, Tiểu Nghiêm, cậu nói cho mọi người nghe, cái Rolex của cậu mất thế nào đi." Lâm Đông lười biếng nhìn thanh niên đeo kính gọng vàng ở bên cạnh. 
Thanh niên kia phản ứng rất nhanh, gần như là ngay sau khi Lâm Đông nói xong, thì đã chỉ vào Trần Phong tức tối nói: "Chính hắn, vừa nãy lúc vào sảnh đã va vào tôi, sau đó chiếc Rolex trên cổ tay rồi đã biến mất." 
"Hả?" 
Đám đông xôn xao. 
"Cứ tưởng thằng nhóc này chỉ là đưa ăn chực thôi, không ngờ lại còn là một thằng ăn cắp." 
"Mẹ nó, ăn cắp đến tận đây rồi, đúng là muốn chết." 
"Hơn nữa còn là ăn cắp Rolex, cái Rolex kia của Tiểu Nghiêm phải hơn ba trăm nghìn nhỉ?" 
"Mọi người cùng lên, đánh chết thằng ăn cắp này!" 
Đám đông tụ lại, sốt sắng muốn ra tay. 
Mọi người hung ác vây Trần Phong và Chu Quảng Quyền vào giữa. 
"Lâm Đông, mẹ kiếp mày chơi bẩn?" Chu Quảng Quyền nghiến răng ken két, anh ta không ngờ, Lâm Đông lại dám trắng trợn vu oan trước mặt mọi người như vậy. 
"Đồ lợn chết, mày đang nói gì đấy? Tao nghe không hiểu." 
Lâm Đông ung dung cười, căn bản không bận tâm Chu Quảng Quyền. 
Nếu quan hệ của Chu Quảng Quyền và Trần Phong đã không tệ, vậy hắn sẽ biến Trần Phong thành kẻ trộm. 
Tóm lại, tất cả những việc có thể đả kích, sỉ nhục Chu Quảng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515362/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.