Cú đá chân gần chạm vào đầu Trần Phong, Trần Phong vẫn không có động tác gì, khóe môi Vương Khôn bất giác lộ nụ cười khẩy, trái tim thấp thỏm của hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Cứ tưởng Trần Phong ngông cuồng như vậy, ít nhiều gì cũng có chút căn bản, kết quả là đến cả việc tránh né cơ bản nhất cũng không làm được.
Nếu đã vậy, hắn cũng không cần phải...
"Răng rắc!"
Tiếng xương gãy giòn tan vang lên.
Cảm giác đau đớn dữ dội truyền từ bắp chân đến.
Nụ cười khẩy bên khóe môi Vương Khôn đông cứng, bị thay thế bằng sợ hãi.
Hắn bay ngang ra.
Bay xa bảy, tám mét như một con diều đứt dây.
"Rầm" một tiếng.
Vương Khôn bị đập mạnh vào nắp capo của chiếc Ferrari ở ven đường.
Mười mấy thanh niên còn đang cười nói bỗng im bặt.
Gương mặt họ tràn ngập vẻ không thể tin nổi, cứ như gặp ma giữa ban ngày vậy.
Anh Vương, thua rồi?!
Một chiêu?!
Sao có thể chứ?!
Mặc dù không muốn tin, nhưng lúc này, Trần Phong vẫn yên ổn đứng đó, còn Vương Khôn lại nằm trên nắp capo chiếc Ferrari đau đớn rên rỉ.
Phân được ngay cao thấp!
Họ không tin không được!
"Anh Đoàn, làm sao đây?" Có người run giọng hỏi, trong bọn họ người giỏi đánh nhau nhất chính là Vương Khôn.
Nhưng bây giờ, Vương Khôn lại bị người ta giải quyết bằng một chiêu.
Rõ ràng, dù tất cả những người còn lại cùng lên thì cũng không đọ nổi một tay của Trần Phong.
"Gọi điện cho cậu Tôn." Thanh niên tóc vàng cắn răng nói, nếu không phải hết cách, hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515388/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.