Nhảy xuống từ chỗ cao như vậy chắc chắn sẽ tạo thành một cái hố lớn trên đất.
"Cô Hạ, cứu binh của cô hình như đầu óc không bình..." Trần Trạch Lý cười nhạo, muốn nói não Trần Phong không bình thường, nhưng còn chưa nói xong đã nghe rầm một tiếng, trước mặt đã có thêm một bóng người mặt mũi lạnh tanh.
Trần Phong từ trên trời rơi xuống, sau đó đáp xuống đất vững vàng như lông vũ, không hề làm bay chút bụi nào.
Nụ cười trên mặt Trần Trạch Lý cứng đờ, lời chưa nói xong cũng bị hắn nuốt ngược về cổ họng.
Mười mấy lính đánh thuê sau lưng hắn cũng trợn tròn mắt, gương mặt ngập tràn vẻ không tin nổi, cứ như gặp ma giữa ban ngày.
Nhảy xuống từ độ cao trăm mét, thế mà không bị sao hết!
Đây... là người hay quỷ?!
"Đại sư võ học..."
Con ngươi Trần Trạch Văn co lại, trong tất cả những người có mặt, chỉ có hắn biết rõ cảnh trước mặt có nghĩa là gì.
Kình khí phóng ra ngoài, điều khiển lực rạch không khí.
Đây là dấu hiệu của võ sĩ Hóa Kình!
Thanh niên trông bình thường này thế mà là đại sư võ học!
Tại sao? Tại sao? Chẳng phải nói là Thương Châu không có võ sĩ cảnh giới cao sao?
Sâu trong lòng Trần Trạch Văn có một âm thanh đang điên cuồng gào thét.
Lúc này hắn hối hận xanh cả ruột, nếu biết trước bắt cóc Hạ Mộng Dao cuối cùng sẽ kéo ra một đại sư võ học, vậy có đánh chết hắn, thì hắn cũng không dám làm thế!
"Anh cả, chị Kiều, anh chị mau đi đi!"
Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515426/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.