Tuy nhiên, kể cả Trần Phong là võ sĩ thật thì sao, độ tuổi của Trần Phong dù sao cũng rành rành ra đó, hai lăm, hai sáu tuổi, cùng lắm cũng là giai đoạn cuối Minh Kình, chọn đại một người ở đây cũng có thể bóp chết. 
"Vâng, cô Hoắc." Mặc dù không cam lòng, nhưng Hoàng Phi Hạo cũng chỉ có thể gật đầu. 
Có điều hắn vẫn không nhịn được mỉa mai mấy câu: "Sư đệ, lát nữa theo sát bọn tôi, đừng có lạc đường đấy." 
"Ngoài ra, bảo vệ tốt chủ nhân vô dụng của cậu, đừng có để cậu ta bị gấu trên núi dọa cho tè ra quần." 
Trần Trạch Văn sầm mặt, không nói gì, sau đó một hàng người bắt đầu lên núi. 
Hoàng Phi Hạo đi đầu tiên, hắn đi rất nhanh, gần như là đến mức đi như bay. 
Với võ sĩ mà nói, đi đường núi gập ghềnh này không khác gì đi trên đường bằng. 
Nhưng với người bình thường, leo núi lại là một việc rất tốn sức, nếu muốn giữ tốc độ như võ sĩ thì gần như phải bỏ ra gấp năm, sáu lần thể lực. 
Hơn hai mươi lính đánh thuê của nhà họ Hoắc mặc dù thể lực hơn hẳn người thường, nhưng vẫn không thể vượt qua phạm vi của người thường. 
Nên chỉ chạy hơn nửa tiếng, trên mặt họ đã lộ ra biểu cảm mệt mỏi. 
Hoàng Phi Hạo cười khẩy ngoảnh lại, nhìn hướng Trần Phong một cái. 
Đến cả những vua lính thân kinh bách chiến này cũng không trụ nổi, huống hồ gì là người bình thường như Trần Phong, nếu không có gì bất ngờ thì Trần Phong lúc này chắc đã mệt bở 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515450/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.