"Chắc là?" Trần Phong cười gượng, xem ra cô nhóc Hoắc Hồng Nhan này vẫn chưa thể đại diện cho nhà họ Hoắc.
"Cậu Trần, tôi có thể đi xin ông nội, ông nội sẽ đồng ý." Hoắc Hồng Nhan nhìn Trần Phong khẽ khàng nói.
Trần Phong lắc đầu cười: "Không cần, cô Hoắc, dù nhà họ Hoắc có đồng ý với yêu cầu của tôi không, thì gốc sen đá này tôi cũng sẽ bán cho cô Hoắc, coi như là kết thiện duyên."
Với Trần Phong mà nói, mặc dù sen đá quan trọng, nhưng lại không quan trọng đến mức không bỏ được, ngược lại trợ thủ như nhà họ Hoắc, là thứ Trần Phong thiếu hơn.
"Cảm ơn cậu Trần." Hoắc Hồng Nhan cười tươi như hoa, cô ta không ngờ, Trần Phong lại dễ nói chuyện như vậy.
"Chú Hoắc, giá thị trường của sen đá là bao nhiêu?"
Hoắc Hồng Nhan hỏi.
"Khoảng một tỉ rưỡi." Sau khi trầm ngâm một lúc, Hoắc Thanh Tùng báo ra một con số.
"Hả?"
Hoắc Hồng Nhan không kìm được kinh ngạc hét lên, một tỉ rưỡi? Sao đắt vậy?
"Cô chủ, báu vật như sen đá, bình thường đều rất hiếm có, mấy năm trước trong một phiên đấu giá quốc tế được tổ chức trên du thuyền số hiệu Montelliana của nước F đã có một gốc sen đá được bán ra với giá một tỉ ba, giờ mấy năm đã qua, giá thị trường của sen đá chỉ có cao hơn chứ không thấp đi..." Hoắc Thanh Tùng cười gượng nói, ông ta biết, Hoắc Hồng Nhan căn bản không có nhiều tiền như vậy.
"Cậu Trần, trong tay tôi giờ chỉ có năm trăm triệu, một tỉ còn lại có thể viết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515470/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.