"Chú Nghĩa, chặn nó lại!".
Trần Anh Nhu bụm mặt, vừa sợ vừa tức.
"Đồ mất dạy, đừng có lầm lỡ!"
Trần Nghĩa tức giận quát, lại lần nữa lao mình lên, dùng hết sức chặn Trần Phong.
Trần Phong cười khinh thường, đập một chưởng, Trần Nghĩa bay ra như một quả bóng da, đập vào tường, tạo thành một vết nứt trên mặt tường.
Trần Phong bước một bước đến trước mặt Trần Anh Nhu, trịch thượng nhìn Trần Anh Nhu: "Cô nói tôi động vào một sợi tóc của cô thì phải chết?".
"Bốp!".
Không đợi Trần Anh Nhu đáp lời, Trần Phong đã vả một cái vào mặt Trần Anh Nhu, tát cho răng Trần Anh Nhu bay khỏi miệng.
"Giờ tôi tát cô một cái, sao tôi vẫn chưa chết?".
"Đồ con hoang, mày chết...".
"Bốp!".
"Tôi lại tát cô một cái sao tôi vẫn chưa chết chứ?".
"Bốp!".
...
Trần Phong tát cả trái lẫn phải, chỉ một phút ngắn ngủi đã tát cho Trần Anh Nhu ba mươi mấy cái.
Khiến gương mặt Trần Anh Nhu bị tát sưng như đầu lợn!
Răng trong miệng chẳng còn cái nào!
"Đồ con hoang, tao giết mày, tao giết mày!"
Trần Anh Nhu tóc tai rối bù, điên cuồng gào thét, càm ràm mắng chửi Trần Phong.
Trần Phong cười khẩy: "Giết tôi? Được thôi! Tôi đợi cô đến giết tôi!".
"Nhưng trước khi giết tôi, thì tôi sẽ trả lại gấp trăm lần việc cô làm với Mộng Dao trước!".
Nói rồi, Trần Phong bèn giẫm lên mu bàn tay của Trần Anh Nhu.
Nghiến mạnh một cái.
Xương tay Trần Anh Nhu vỡ vụn!
"A!"
Trần Anh Nhu gào thét như lợn bị chọc tiết, trợn ngược mắt, đau đớn ngất đi.
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515486/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.