Tiếng chỉ trích của người qua đường không ngừng rót vào tai, người đàn bà tóc xoăn tức điên, chỉ vào mũi mọi người vênh váo mắng: "Lũ nghèo các người, ai cho các người gan mắng bà đây, các người biết bà đây là ai không?!".
"Có tin một cuộc điện thoại của bà đây có thể bảo người ta nhốt hết các người vào không hả?".
Vừa nói xong, đám đông bỗng chốc im bặt, người qua đường đều tức mà không dám nói.
Người có mắt đều thấy được, gia thế của người đàn bà tóc xoăn chắc chắn không đơn giản, câu nói nhốt hết mọi người vào của bà ta có lẽ không phải chỉ nói suông.
Thấy mọi người bị một câu nói của mình dọa cho sợ, người đàn bà tóc xoăn lại bắt đầu đắc ý, bà ta chuyển mắt sang Trần Phong: "Bà đây hôm nay còn có việc, không rảnh lề mề ở đây với cậu".
"Tiền viện phí của đồ nghèo này bà đây đã trả rồi".
"Giờ đến cậu trả tiền sửa xe cho đồ nghèo này rồi, ba trăm nghìn, không được thiếu xu nào!".
"Ngoài ra, cậu làm nắp máy động cơ chiếc Bentley của bà đây hỏng, cậu cũng phải đền tiền, nể tình cậu chỉ lái chiếc Audi ghẻ, cậu đền năm trăm nghìn là được!".
"Ba trăm nghìn cộng năm trăm nghìn tổng cộng tám trăm nghìn! Đền tiền!".
Người đàn bà tóc xoăn hất cằm, mặt mày ngạo mạn.
"Cút!".
Trần Phong lạnh lùng nhìn người đàn bà tóc xoăn một cái, không phải chưa từng gặp người hống hách, nhưng hống hách như người đàn bà tóc xoăn này, anh vẫn là lần đầu thấy, đánh người khác bị thương nặng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515504/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.