Sau khi nói xong, Đường Nhược Tuyết cũng không quan tâm Cảnh Hạo có phản ứng gì đã dập máy luôn.
"Nhược Tuyết, con làm vậy, trong lòng bạn học kia của con chắc sẽ không vui đâu", Lâm Nguyệt nói, giọng điệu của Đường Nhược Tuyết làm gì có vẻ đang nhờ người ta, đúng là ra lệnh mà.
Nếu chọc giận Cảnh Hạo, vậy việc hẹn Lâm Tông Vĩ này cũng toi luôn.
"Mẹ, mẹ yên tâm, bạn học kia của con, cậu ta lại chẳng muốn con đối xử với cậu ta thế quá ấy chứ", khóe môi Đường Nhược Tuyết nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý, với Cảnh Hạo, cô ta hiểu quá rõ, đúng là cỗ máy chiến đấu trong đám đám đỉa đói.
Đừng nói là giọng điệu này của cô ta, kể cả cô ta có chửi Cảnh Hạo đi chết đi trước mặt Cảnh Hạo thì chân mày Cảnh Hạo cũng không nhăn lấy một cái, ngược lại, còn cung kính lễ độ hơn với cô ta.
Lần này cũng vậy, dù thế nào Cảnh Hạo cũng sẽ xin Lâm Tông Vĩ ra.
Lúc này, Lâm Lan cũng mặt mày tức tối về bệnh viện.
Chiêu này của Lâm Nguyệt đúng là đánh cho bà ta không đỡ được.
Trước giờ đều là bà ta chiếm đồ của người khác, chưa từng có ai dám chiếm đồ của bà ta.
Nhưng sự xuất hiện của Lâm Nguyệt lại phá vỡ quy tắc này.
Gặp phải Lâm Nguyệt, Lâm Lan cứ như chuột thấy mèo, bị khắc hết sức, dù thiệt thòi cũng chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng.
Lâm Lan tích tụ cả một bụng tức, đang định vào phòng bệnh trút lên người Trần Phong.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515531/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.