"Tôi không có, tôi thực sự không có...".
Lâm Uyển Thu bất lực lắc đầu, trên gương mặt xinh đẹp toàn là nước mắt.
"Mọi người đều chứng kiến sự việc, cô còn ở đó nói không có?!", Giám đốc Trương chỉ vào mũi Lâm Uyển Thu quát.
"Giờ cô đứng dậy ngay, lấy ra một trăm chín mươi nghìn cho quý bà đây coi như bồi thường. Nếu không, giờ tôi sẽ báo cảnh sát...".
"Một trăm chín mươi nghìn? Một trăm chín mươi nghìn sao đủ được?", Giám đốc Trương còn chưa nói xong đã bị Lâm Nguyệt ré lên ngắt lời: "Con khốn này không những làm hỏng bộ lễ phục của tôi còn làm lỡ dở việc tôi bàn chuyện làm ăn với người ta, nó đền tiền lễ phục cho tôi, vậy tổn thất trong việc buôn bán của tôi phải tìm ai đòi?".
"Thưa bà, ý của bà là?", giám đốc Trương cau mày hỏi.
"Năm trăm nghìn! Ngoài tiền lễ phục ra, nó còn phải đền năm trăm nghìn nữa cho tôi!".
"Được, không thành vấn đề", giám đốc Trương đáp luôn chẳng cần nghĩ, dù sao cũng không phải ông ta đền tiền, cuối cùng vẫn có thể đổ tội lên đầu Lâm Uyển Thu.
"Tiểu Lâm, cô nghe thấy chưa? Tổn thất lễ phục của quý bà đây cộng với tổn thất làm ăn, tổng cộng sáu trăm chín mươi nghìn, tốt nhất cô nên đền cho người ta không thiếu đồng nào", giám đốc Trương lạnh lùng nhìn Lâm Uyển Thu nói.
"Tôi không có tiền... hu hu, tôi thực sự không có tiền", Lâm Uyển Thu bất lực lắc đầu, chỉ vì Vương Thục Trân chẳng còn đồng nào nữa nên cô mới ra ngoài làm thêm, giờ giám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515541/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.