Trần Phong chuyển mắt sang Trương An, lại nhìn thấy vẻ giễu cợt và khinh bỉ hiện lên mặt Trương An: "Vị tiên sinh này, Thiên Nga Trắng là sản nghiệp của ai cậu không có tư cách biết. Cậu chỉ cần nhớ kĩ người sở hữu Thiên Nga Trắng là người cả đời này cậu cũng không chọc được là được". 
"Ồ?", Trần Phong nhếch mép, cả đời anh cũng không chọc được? 
Thương Châu cỏn con còn có người mà cả đời này anh cũng không chọc được sao? 
"Bạn học của tôi cậu ấy không chọc được, nhưng Lâm Tông Vĩ tôi có tư cách chọc không?", Lâm Tông Vĩ gằn giọng nói, anh ta cũng muốn biết, người đứng sau Thiên Nga Trắng rốt cuộc là ai, thế mà lại khiến Trương An có tự tin nói ra lời này. 
"Lâm tổng...", Trương An cười đầy ẩn ý, sau đó lắc đầu: "Cho phép tôi nói thẳng, người đứng sau Thiên Nga Trắng, Lâm tổng cũng không chọc được". 
Xẹt! 
Cả sảnh tĩnh lặng. 
Trong đại sảnh, rất nhiều thực khách đều trợn trừng mắt nhìn Trương An, không thể tin nổi. 
Trương An rốt cuộc đang nói linh tinh gì thế? 
Người đứng sau Thiên Nga Trắng đến cả Lâm Tông Vĩ cũng không chọc nổi? 
Đùa gì thế chứ? 
Lâm Tông Vĩ là người đại diện của nhà họ Trần, Thương Châu còn có người mà nhà họ Trần không chọc nổi sao? 
Ánh mắt kinh ngạc của mọi người khiến Trương An vô hình trung đắc ý đến quên mất mình là ai. 
Mặc dù ông ta chỉ là một con chó của người đứng sau Thiên Nga Trắng, nhưng trên đời này lại có câu chó cậy gần nhà! 
Mặc dù ông 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515551/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.