Năm mươi triệu? 
Hạ Vệ Quốc nhắm mắt lại chỉ cảm giác trái tim đau đớn từng cơn. 
Ông không ngờ Vân Thịnh mà Hạ Vân Thịnh dốc hết tâm huyết sáng lập cuối cùng lại kết thúc bằng cách thế này. 
Giá năm mươi triệu có khác gì tặng không đâu? 
Giá thị trường của Công ty Vân Thịnh lúc hưng thịnh nhất là tám trăm tiệu! 
Nhưng bây giờ... 
Đương nhiên Hạ Vệ Quốc không có ý trách Trần Phong, thậm chí trong lòng còn hơi cảm kích, vì nếu không có Trần Phong thì Công ty Vân Thịnh có lẽ đã rơi vào tay người khác, trở thành tài sản của người khác rồi. 
Đó là điều ông không thể chấp nhận nổi! 
Tâm huyết của Hạ Vân Thịnh rơi vào tay người khác là sự sỉ nhục sâu sắc nhất với con cháu nhà họ Hạ. 
"Trần Phong, thứ này giá trị quá, con vẫn nên đợi Mộng Dao về rồi đích thân đưa cho Mộng Dao thì hơn", Hạ Vệ Quốc thở dài, ông hiểu ý của Trần Phong, giao Công ty Vân Thịnh cho Hạ Mộng Dao đúng là lựa chọn tốt nhất. 
Nhà họ Hạ cũng chỉ có Hạ Mộng Dao mới có thể dẫn dắt Công ty Vân Thịnh đi đến tương lai xán lạn. 
Nếu là ngày trước, Hạ Vệ Quốc đương nhiên sẽ không do dự nhận phần tâm ý này của Trần Phong thay Hạ Mộng Dao, nhưng bây giờ, hai người đã ly hôn rồi. 
Nếu ông còn nhận thứ quý giá thế này thì hơi không thích hợp. 
"Thôi khỏi, bố, con phải đi Trung Hải ngay, không có thời gian đợi nữa, vẫn là để bố giao cho Mộng Dao thì hơn, Mộng Dao sẽ nhận", 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515581/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.