Trần Phong gọi vào số điện thoại nhưng đầu bên kia lại luôn không có ai nghe máy. 
Trần Phong kiên nhẫn gọi lại một lần vẫn không ai nghe máy. 
Trần Phong cau mày lại gọi lần thứ ba. 
Sau lần thứ sáu thì điện thoại cuối cùng cũng kết nối. 
Nhưng vừa kết nối thì trong điện thoại lại vang lên giọng nói bực mình: "A lô, ai đó?!". 
"Tôi là Trần Phong, đến tìm chú Vương trả món đồ", Trần Phong cau mày nói. 
"Trần Phong?", giọng nói đầu bên kia hơi khựng lại, sau đó hiểu ra: "Cậu là con rể của chiến hữu kia của bố tôi?". 
"Đúng, giờ anh đang ở đâu?". 
"Giờ tôi không ở ga tàu cao tốc, tôi đang ở Hộp đêm Đông Dụ... ù rồi, ha ha ha!", giọng nói đầu bên kia nhát gừng, nhưng Trần Phong ngay lập tức nghe ra đối phương giờ đang ở sòng bạc. 
"Cái gì nhỉ, giờ tôi có việc bận không rảnh đi đón cậu, cậu mau ra bắt xe đem đồ đến Hộp đêm Đông Dụ cho tôi, phải nhanh đấy". 
Sau khi nói xong đối phương cũng không quan tâm phản ứng của Trần Phong thế nào đã dập máy luôn. 
Sắc mặt Trần Phong đương nhiên là lạnh lẽo hẳn. 
Anh vẫn là lần đầu gặp người không biết điều như vậy. 
Nếu không phải sợ Hạ Vệ Quốc bị kẹp ở giữa khó xử thì anh chắc chắn sẽ vứt luôn ngọc vào thùng rác luôn. 
Sau khi hít sâu một hơi, Trần Phong đi ra khỏi ga tàu cao tốc, vẫy một chiếc taxi... 
Nửa tiếng sau, taxi dừng ở cửa Hộp đêm Đông Dụ. 
Trần Phong lạnh mặt gọi lại vào số đối phương. 
"Tôi đến 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515600/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.