Dáng vẻ thê thảm này của Hoàng Lão Tam khiến trong lòng Trần Phong dâng lên sát ý dữ dội chưa từng có, nhưng lúc này trên mặt anh lại không thể hiện gì. 
Ngược lại còn nhìn Hoàng Lão Tam với vẻ trêu tức, cười nói: "Hoàng chó già, mạng anh lớn ghê". 
"Hì, cái thằng ranh này, ông đây là đại ca của cậu, mạng ông đây có thể không lớn sao?", Hoàng Lão Tam trừng mắt, dáng vẻ tức tối hơi ngây thơ. 
Trần Phong mỉm cười không nói gì. 
"Vừa nghe thằng ranh A Lý nói nhóc con cậu nghĩ quẩn chạy đi Thương Châu ở rể cho người ta rồi? Có việc này không?". 
"Có việc này", Trần Phong mỉm cười gật đầu. 
Hoàng Lão Tam há hốc miệng, cả mặt ngập vẻ không thể tin nổi: "Thật à?". 
"Đương nhiên là thật, em có cần phải lừa đồ chó già như anh không?", Trần Phong cười nói. 
"Hì, vậy em dâu có phải đẹp như tiên nữ trên trời không?", Hoàng Lão Tam bỗng chốc thấy hứng thú. 
Trần Phong lắc đầu, thản nhiên nói: "Em dâu anh, cô ấy còn đẹp hơn tiên nữ trên trời". 
"Hì hì, thế thì được, thế thì được", Hoàng Lão Tam cười hì hì, hài lòng gật đầu: "Thế thì cũng không tính là làm bé mặt nhóc con cậu". 
"Làm bẽ mặt?". 
Trần Phong cười tự giễu, lắc đầu: 
- Không có làm bẽ mặt gì hết, nếu nói làm bẽ mặt cũng là em làm bẽ mặt Mộng Dao chứ không phải Mộng Dao làm bẽ mặt em. 
- Hử? 
Trong mắt Hoàng Lão Tam xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhóc con này làm bẽ mặt người phụ nữ đó? Sao có thể? 
Thân phận 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515608/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.