"Tiêu Nhược, đừng có không biết điều được không?", giọng Lưu Khôn vẫn ôn hòa như cũ, thậm chí lúc nói chuyện trên mặt còn nở nụ cười, nhưng lại có chút đáng sợ.
Cơ thể mảnh khảnh của Tiêu Nhược run lên một cái, cười trừ nói: "Học trưởng, bạn trai Uyển Thu sắp đến rồi..".
"Vớ vẩn!", Tiêu Nhược còn chưa nói xong đã bị giọng nói cộc cằn ngắt lời.
Người ngắt lời Tiêu Nhược là một thanh niên mặt đen phải cao đến một mét chín, làn da toàn thân người thanh niên này ngăm đen, cơ bắp lộ ra bên ngoài có cảm giác xinh đẹp như muốn bùng nổ, lúc bước đi cả người cứ như một con thú hoang khổng lồ thời cổ, đến cả mặt đất cũng bắt đầu rung lắc.
Đi đến trước mặt Tiêu Nhược, thanh niên mặt đen cười dữ tợn nói: "Tiêu Nhược, mẹ kiếp cô tưởng ông đây chưa điều tra thông tin về con nhỏ họ Lâm này à? Cô ta chỉ là một con nhóc quê mùa ở thị trấn nhỏ, mẹ cô ta làm thợ may cho một xưởng may vớ vẩn, lương tháng hai nghìn rưỡi, bố cô ta từ khi cô ta còn nhỏ đã bỏ rơi mẹ con cô ta, đến giờ chả thấy bóng dáng đâu. Còn bạn trai mà cô nói ấy à lại càng là lời nói vô căn cứ! Ông đây đã hỏi những bạn học kia của con nhỏ họ Lâm này rồi, họ nói cô ta từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông còn chưa từng nắm tay con trai, cô ta lấy đâu ra bạn trai?".
"Không có bạn trai?", gương mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược chợt trắng bệch, Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515709/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.