"Vâng, vâng, vâng, tôi sẽ về nói với dì tôi luôn", thanh niên tóc vàng vội vàng gật đầu, đùa gì chứ, người có thể hất văng cửa xe ô tô ra xa mười mấy mét chỉ bằng một tay, thì có một trăm người như bọn hắn cũng không đủ cho Trần Phong hành bằng một tay. 
Người như vậy nếu gây sự với Bành Diễm Phương thì có mười Bành Diễm Phương cũng không đỡ nổi. 
Trần Phong gật đầu: "Được rồi, các cậu có thể cút rồi". 
Nghe vậy, một nhóm người như được đại xá, chán nản rời đi. 
"Khoan đã!", lúc này, Trần Phong lại gọi một tiếng. 
Cơ thể nhóm người bỗng cứng đờ, thậm chỉ có mấy kẻ nhát gan bắp chân đã bắt đầu run rẩy. 
Trần Phong mỉm cười, đi đến phía sau mũ lưỡi trai, vỗ vào vai mũ lưỡi trai, giọng điệu ấm áp: "Anh muốn đi đâu?". 
"Tôi... tôi...", người đàn ông mũ lưỡi trai lắp bắp, nói cũng không tròn vành rõ chữ, Trần Phong sẽ không ngứa mắt hắn, muốn xử lý hắn đấy chứ? 
"Đừng sợ, tôi chỉ muốn anh đưa tôi về thôi, dù sao chỗ này cũng cách trung tâm thành phố một đoạn, anh không đưa tôi về chẳng lẽ cho tôi chạy bộ về chắc?", thấy người đàn ông mũ lưỡi trai sắp tè ra quần đến nơi, Trần Phong không nhịn được hơi cạn lời, có cần nhát gan thế không? 
Việc xảy ra sau đó đương nhiên chẳng có gì để nói cả, người đàn ông mũ lưỡi trai ngoan ngoãn lái xe taxi đưa Trần Phong về Khách sạn Cẩm Thái. 
Thanh niên tóc vàng cũng vội vàng gọi cho Bành Diễm Phương sau khi Trần Phong đi. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515752/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.