Hai câu này lọt vào tai Lưu Thiếu Bác suýt nữa thì khiến Lưu Thiếu Bác tức đến ói máu, đánh Lưu Thiếu Bác đó là sao? Mẹ kiếp, Lưu Thiếu Bác tôi trêu chọc anh chắc?
Mặc dù trong lòng phẫn nộ, nhưng cả người Lưu Thiếu Bác lúc này lại bình tĩnh lạ kì, thấy Trần Phong còn định động thủ, Lưu Thiếu Bác vội vàng xua tay, lại lần nữa xin tha: "Người anh em xin dừng tay, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói, đừng đánh!".
"Mày muốn nói gì?", Trần Phong lạnh lùng nhìn Lưu Thiếu Bác một cái.
Con ngươi Lưu Thiếu Bác chuyển động, sau đó nói: "Người anh em, tôi biết anh là người khác cử đến, anh có thể cho tôi biết người cử anh đến cho anh bao nhiêu tiền để đánh tôi không?".
Trần Phong nhếch mép khinh bỉ, đồ ngu Lưu Thiếu Bác này thế mà lại tự cho là thông minh, tưởng mình là côn đồ do người khác phái tới.
Thấy Trần Phong không nói gì, Lưu Thiếu Bác hơi hoảng, hắn lau mồ hôi trên trán, giơ hai ngón tay ra rồi lại nói: "Hai lần! Người anh em, dù người cử anh đến trả anh bao nhiêu thì tôi cũng có thể trả anh gấp đôi! Giờ chuyển khoản luôn! Bố tôi là chủ tịch của Tập đoàn Khang Mỹ, giá trị con người ông ấy phải một trăm tỉ, vấn đề tiền bạc anh có thể hoàn toàn yên tâm".
"Thế à?", khóe môi Trần Phong nhếch lên tạo thành vẻ mỉa mai, Lưu Thiếu Bác dỗ anh như dỗ đồ ngu à?
"Đúng, đúng, đúng, người anh em, nếu anh không yên tâm thì tôi sẽ bảo bố tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515762/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.