"Thằng bé Bạch Văn Lịch này, lần nãy cũng phải ghi nhớ bài học rồi, núi cao còn có nói cao hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, có những câu nói của người xưa không thể quên", Dương Kiến Hùng cũng hiếm có cảm khái một câu, trước khi Trần Phong chơi đàn, ông ta căn bản không ngờ Trần Phong sẽ thắng, nhưng kết quả sau đó lại là Trần Phong vả mặt tất cả mọi người.
Ai nói người lái xe Santana cũ thì không thể chơi đàn?
Người duy nhất đoán được kết quả trong hội trường chính là Sở Thanh Từ.
Nhưng sự kinh ngạc của Sở Thanh Từ lúc này lại không ít hơn mọi người bao nhiêu.
Những người khác chỉ nghe ra được "Thư gửi Elise" của Trần Phong hay, nhưng cô ta lại nghe được linh hồn bên trong "Thư gửi Elise".
Trần Phong đã khiến "Thư gửi Elise" như có sức sống.
Đúng là kĩ thuật thượng thừa!
Trình độ này không kém hơn những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trong nước, thậm chí còn hơn một chút!
Trần Phong rốt cuộc có thân phận gì?
Thực lực võ thuật cao siêu thì thôi, sao cả trình độ dương cầm cũng kinh khủng như vậy?
"Tôi chơi xong rồi, cậu có thể cút xuống sân khấu rồi".
Ở trên sân khấu, Trần Phong chắp tay sau lưng, chuyển mắt sang Bạch Văn Lịch, hờ hững nói.
Bạch Văn Lịch lúc này sắc mặt hơi nhăn nhó, cậu ta chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình lại bị một thằng nghèo khốn kiếp lấn át trong chính lĩnh vực mình giỏi nhất.
"Tôi không phục!", mắt Bạch Văn Lịch đỏ ngầu, cậu ta không chấp nhận được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515808/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.