Hơi thở tàn bạo đột nhiên ập đến khiến mọi người có mặt đều kinh ngạc, sắc mặt thay đổi hẳn.
Chủ tịch Vương – người hứng chịu trực tiếp hơi thở tàn bạo của Trần Phong thì sợ đến mức ngồi không vững.
Trên người thằng vô dụng này sao lại có hơi thở đáng sợ như vậy?
Thấy mọi người đều là vẻ mặt sợ hãi, Trần Phong cũng nhận ra mình hơi quá khích.
Sau khi hít sâu một hơi, tâm trạng Trần Phong bình tĩnh lại.
“Mộng Dao, anh nói lần cuối cùng, nếu em tự nguyện xem mắt với ông ta thì ngồi yên đó, tiếp tục xem mắt. Nếu em không tự nguyện thì đứng dậy, đi theo anh”.
Nói xong câu này, Trần Phong giơ tay ra trước mặt Hạ Mộng Dao, lặng lẽ đợi câu trả lời của Hạ Mộng Dao, cứ tưởng Hạ Mộng Dao sẽ không do dự mà đưa tay ra, đi theo anh.
Nhưng, một giây, hai giây, ba giây…
Ba giây trôi qua, sắc mặt Hạ Mộng Dao vẫn bình tĩnh như cũ, không có phản ứng gì.
Trần Phong cười tự giễu, đột nhiên rụt tay về.
Anh hiểu rồi, anh hiểu suy nghĩ của Hạ Mộng Dao rồi.
Buổi xem mắt này, trong lòng cô cũng chấp nhận, căn bản không có ai ép cô hết.
Mình cảm thấy là bị ép cũng chỉ là mình tự tưởng bở mà thôi.
“Xin lỗi, làm phiền rồi…”.
Trần Phong hít sâu một hơi, rồi xoay người, một mình đi về phía cửa.
Tình chắc hơn vàng mà anh vẫn tưởng có lẽ chỉ là một câu chuyện cười mà thôi.
Trên đời này căn bản không có tình chắc hơn vàng gì hết.
Chỉ có hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515839/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.