Kim Giáp Tông chính là một trong số đó.
“Chỉ là đáng nghi, chứng cứ cụ thể thì phải phụ thuộc vào hắn”, Trần Phong lại chuyển mắt sang kiếm khách nước R bị giữ chặt.
Kiếm khách nước R hiện tại là bước đột phá, từ hắn có lẽ có thể tìm được chứng cứ Kim Giáp Tông ra tay.
“Tôi sẽ đưa hắn về thẩm vấn luôn”, trong mắt Thạch Phá Quân xẹt qua vẻ hung ác, Liên minh chiến đấu vốn phụ trách việc đối ngoại, giờ kiếm khách nước R giết võ sĩ Hoa Hạ ngay trên phố, đương nhiên là trong phạm vi chức trách của Liên minh chiến đấu.
“Được”, Trần Phong gật đầu, thực ra anh không ôm hi vọng lớn lắm với việc thẩm vấn, có khả năng cao Thạch Phá Quân căn bản không thể mọi được cái gì từ miệng kiếm khách nước R.
Trong lòng kiếm khách này biết rõ, nếu mình không nói sự thật ra thì có lẽ còn được sống, nếu dám nói ra thì chính là chắc chắn phải chết, dù là Kim Giáp Tông hay Liên minh chiến đấu cũng sẽ không để hắn sống.
Con đường sống duy nhất của hắn chính là chịu đựng, chịu đứng đến khi Kim Giáp Tông giải cứu hắn.
Ở chỗ khác, sau khi Trần Phong rời khỏi Hộp đêm Hồng Diệp thì Lâm Lan cuối cùng cũng thở phào.
Lâm Nguyệt thì lại chuyển mắt sang Vương Đức Phúc, xin lỗi: “Chủ tịch Vương, ngại quá đi mất, chúng tôi cũng không ngờ thằng vô dụng kia sẽ xuất hiện ở đây…”.
“Không sao”, Vương Đức Phúc xua tay, mặc dù trong lòng rất bực nhưng lúc này ở trước mặt Hạ Mộng Dao, ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515847/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.