Vương Thi Viện không cho Trần Phong vẻ mặt tốt đẹp gì, Trần Phong đương nhiên cũng chẳng cho Vương Thi Viện vẻ mặt tốt đẹp gì.
Hai người cứ lạnh mặt đi ngang nhau như vậy.
Sau khi đến văn phòng, Trần Phong lại gặp Lý Nhạc.
Trạng thái của Lý Nhạc hôm nay rất kì lạ, có vẻ hơi ngại ngùng.
Đặc biệt là sau khi thấy Trần Phong, sự ngại ngùng này càng rõ ràng hơn.
Trần Phong cứ tưởng Lý Nhạc có việc gì muốn nói với mình, nhưng ậm ừ mãi một lúc, từ miệng Lý Nhạc lại chỉ rặn được ra một câu: “Chào buổi sáng, anh Phong”.
“Chào”, Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là có việc gì, nhưng cậu ta không chủ động nói, mình cũng không tiện hỏi thẳng.
Cứ thế, thời gian một buổi sáng trôi đi rất nhanh.
Đến trưa lúc tan làm, Lý Nhạc lại hơi xấu hổ đến trước mặt Trần Phong: “Anh Phong, ừm… em muốn mời anh ăn bữa cơm”.
“Có việc gì cứ nói thẳng đi, giữa hai chúng ta không cần khách sáo thế”, Trần Phong mỉm cười, Lý Nhạc rõ ràng là có việc cần anh giúp, nhưng lại ngại nói thẳng, nên mới lấy cớ mời cơm.
Mục đích bị Trần Phong nhìn thấu, Lý Nhạc chợt thấy hơi xấu hổ, nhưng đồng thời trong lòng cũng có vài phần cảm động, cảm động vì Trần Phong không coi cậu ta là người ngoài.
“Ừm… là thế này, anh Phong, tối nay em có một buổi họp lớp phải tham gia, chiếc Santana kia của em, em thực sự ngại lái đi…”.
Thì ra là muốn mượn xe, Trần Phong chợt hiểu ra.
Không cho Lý Nhạc cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515862/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.