“Tôi ngây thơ quá?”, Lâm Lan cười khẩy một tiếng: “Lâm Nguyệt, có lẽ chị nên đi tra thử xem tên tổng giám đốc Tập đoàn Khang Mỹ bây giờ rồi lại nói câu này sau nhé!”.
“Lâm Lan, dì có ý gì?”, Lâm Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh, ý câu nói này của Lâm Lan không phải là…
“Tôi có ý gì chị tự đi tra một chút là biết thôi”, Lâm Lan cười khẩy liên tục, bà ta đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi.
Ngày trước Lâm Nguyệt cứ hay cậy thân phận phó tổng giám đốc của mình mà vênh váo hống hách trước mặt bà ta, bây giờ cuối cùng cũng đến lượt bà ta rồi.
Không đợi Lâm Nguyệt lên tiếng, Lâm Lan đã dập máy.
Nghe thấy tiếng tút, tút vang lên trong điện thoại, tâm trạng Lâm Nguyệt bắt đầu bất an hiếm có.
Từ lúc mới đầu bà ta đã phải nhận ra, ngày trước Lâm Lan ở trước mặt bà ta đều là thái độ khúm na khúm núm, nhưng hôm nay, Lâm Lan lại khác với bình thường, rất là vênh váo.
Nếu không có cái gì chống lưng thì Lâm Lan chắc chắn không dám như vậy.
Chẳng lẽ, Hạ Mộng Dao trở thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ thật?
Mặc dù trong lòng cực kì không tin, nhưng Lâm Nguyệt vẫn lấy điện thoại ra, mở Tianyancha, bắt đầu tìm kiếm.
Một phút sau, cạch một tiếng, điện thoại Lâm Nguyệt rơi luôn xuống đất.
Còn Lâm Nguyệt thì lại run tay, môi trắng bệch, dáng vẻ ngơ ngác.
Hạ Mộng Dao thế mà lại thành tổng giám đốc của Tập đoàn Khang Mỹ thật!
Mãi một lúc, Lâm Nguyệt mới gian nan chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515904/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.