Nếu trời xanh cho bà ta một cơ hội nữa thì bà ta chắc chắn sẽ không đối xử với Trần Phong bằng thái độ đó.
“Con gái, con và Trần Phong… giữa các con giờ còn có khả năng không?”, Lâm Lan không nhịn được hỏi, từ biểu hiện hôm ấy của Trần Phong thì Trần Phong vẫn còn tình cảm với Hạ Mộng Dao, chỉ cần có tình cảm thì hai người chưa chắc không thể gương vỡ lại lành.
“Mẹ nói xem?”, Hạ Mộng Dao nhếch mép khinh bỉ, mặc dù đã đoán trước sau khi mình nói ra sự thật thì Lâm Lan sẽ có phản ứng như vậy, nhưng khi Lâm Lan nói ra lời này, cô vẫn bất giác hơi buồn nôn, đây chính là người mẹ tốt của mình, một người phụ nữ hám của.
Dường như nghe ra được ý mỉa mai trong giọng Hạ Mộng Dao, Lâm Lan chợt thấy hơi xấu hổ.
“Con gái, ngày trước mẹ hơi hám lợi, nhưng xét cho cùng mẹ cũng muốn tốt cho con mà. Ngoài ra, Trần Phong nếu nó là người nhà họ Trần sao ngay từ đầu, nó lại không nói thật thân phận của nó với chúng ta, mà muốn lừa chúng ta? Nếu nó không lừa chúng ta thì giữa con và nó căn bản sẽ không đến mức như hôm nay”, Lâm Lan định xóa bỏ mọi sai lầm của mình.
“Nếu anh ấy không lừa chúng ta, thì mẹ sẽ không mắng anh ấy là đồ vô dụng đúng không?”, Hạ Mộng Dao chế nhạo.
“Đương nhiên, nếu mẹ biết nó là người nhà họ Trần, thì mẹ nịnh bợ nó còn không kịp ấy chứ đừng nói là mắng nó đồ vô dụng”, Lâm Lan cứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515933/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.