“Vớ vẩn! Họ đang nói linh tinh! Họ không thể quen quản gia Chu được!”, Lý Thế Bình lại nhảy ra, lúc trước khi vào cửa, hắn đã gặp quản gia Chu. Quản gia Chu là người mà anh Nghị cũng phải đối xử lễ phép, loại vô dụng như Trần Phong sao có thể có quan hệ với quản gia Chu.
“Vậy sao?”.
Ánh mắt bảo vệ đứng đầu nhìn Trần Phong dần lạnh đi.
“Có phải hay không anh đi hỏi quản gia Chu không phải sẽ biết sao?”, Trần Phong cau mày.
Bảo vệ đi đầu hơi kinh ngạc, sau đó lấy máy truyền tin ra định hỏi, đúng lúc này một giọng nói tức giận lại vang lên bên tai:
- Các người đang làm gì thế?
“Quản gia Chu…”, bảo vệ đi đầu mặt mày kinh ngạc buông máy báo tin xuống, đang định hỏi thử quản gia Chu, không ngờ quản gia Chu lại đến trước.
“Quản gia Chu, cuối cùng ông cũng đến rồi, thằng vô dụng này vừa định dùng danh nghĩa của ông lừa lọc ở đây, cậu ta nói là ông dẫn cậu ta vào…”, Lý Thế Bình còn chưa nhìn rõ mặt quản gia Chu đã nịnh nọt tiến đến, lúc này, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhân cơ hội này lập công, rồi nịnh bợ thêm nhà họ Sở.
Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị quản gia Chu sầm mặt ngắt lời:
“Cậu nói ai là thằng vô dụng?!”.
“Cậu ta chứ ai…”, Lý Thế Bình hơi kinh ngạc chỉ Trần Phong.
Sắc mặt quản gia Chu ngày càng âm u, âm u đến mức có thể nhỏ ra nước: “Trần tiên sinh là khách quý của cô Sở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515977/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.