“Lát nữa anh sẽ biết thôi”, Trần Phong hờ hững đáp một câu, thực ra với thực lực của anh hoàn toàn có thể không tốn chút sức nào khống chế người đàn ông bịt mặt trước khi hắn kịp nổ súng, nhưng anh không làm như vậy, vì anh biết người đàn ông bịt mặt này chỉ là tay sai của Vũ Văn Bác mà thôi.
Dù khống chế được người đàn ông bịt mặt này thì sau này sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người đàn ông bịt mặt khác tìm đến.
Mặc dù không có uy hiếp gì với anh được, nhưng lại tốn thời gian, sức lực của anh.
Để làm một mẻ, khỏe suốt đời, Trần Phong mới đưa ra quyết định lên xe người đàn ông bịt mặt.
Chắc hẳn Vũ Văn Bác lát nữa thấy anh nhất định rất kinh ngạc.
“Cậu Bác, bắt được người rồi, cậu nói chỗ đi, tôi sẽ đưa qua ngay cho cậu”.
Người đàn ông bịt mặt nhìn Trần Phong một cái, sau khi nhận ra Trần Phong ngoan ngoãn ngồi giữa hàng ghế sau không động đậy, mới cất súng đi, lấy điện thoại ra, gọi vào số của Vũ Văn Bác.
Mệnh lệnh vừa nãy Vũ Văn Bác cho hắn là giữ mạng, cậu ta phải xả giận vào Trần Phong, khiến Trần Phong sống không bằng chết.
Nếu không phải có mệnh lệnh của Vũ Văn Bác, thì hắn đã nổ súng kết liễu Trần Phong ngay khi thấy Trần Phong rồi.
“Anh Bưu nhanh quá đây!”.
Đầu dây bên kia, Vũ Văn Bác vừa đè một sao hạng ba bên dưới giải tỏa một đợt, xong việc đang hút thuốc, nghe thấy lời Vương Bưu nói thì chợt bật cười: “Tôi ở biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/515994/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.