Đợi đến khi Trần Phong đến trước mặt, tim Vũ Văn Bác có một khoảnh khắc đã ngừng đập luôn!
Sau đó, cả người cứng đờ, hai chân nhũn ra.
Sợ hãi, bất an…
Còn cả sự khó hiểu sâu sắc!
“Anh Bưu, rốt cuộc là có chuyện gì?”.
Cuối cùng, Vũ Văn Bác cũng không chịu nổi, cậu ta cố dằn sự bất an trong lòng lại, gào thét hỏi.
Nhưng Vương Bưu vẫn không trả lời cậu ta.
Vương Bưu lúc này không dám đáp lại!
Hắn sợ mình nói sai một câu thì sẽ khiến Trần Phong tức giận, rồi mất luôn cái mạng nhỏ.
Ngay lúc này, chỉ có im lặng mới là lựa chọn tốt nhất!
“Anh họ, anh nói gì đi!”.
Ở phía sau, Vương Thao cũng tràn ngập bất an cất tiếng.
Cậu ta không hiểu nổi tại sao sự việc lại thành cục diện thế này, Vương Bưu đã mang ba khẩu súng đi đó.
Là ba khẩu súng lục súng thật đạn thật!
Không phải là ba khẩu súng đồ chơi!
Thế mà tay Vương Bưu lại bị gãy.
Hơn nữa bây giờ còn chẳng dám nói câu nào!
“Sao anh làm được?”.
Lúc này, Vũ Văn Bác lại khàn giọng nói với Trần Phong, mặc dù sự thực trước mặt khó chấp nhận thế nào thì cậu ta cũng phải chấp nhận.
Vương Bưu đúng là thất bại rồi!
Hơn nữa còn trong tình trạng bắt Trần Phong trước, trong tay có ba khẩu súng!
Trần Phong hờ hững cười, không trả lời vấn đề của Vũ Văn Bác, mà lại tiến lên trước một bước!
“Anh… anh muốn làm gì?!”.
Một bước này ngay lập tức khiến Vũ Văn Bác hoảng loạn.
“Tôi nói cho anh biết, bố tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516003/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.