“Được!”.
Lý Thế Bình cắn chặt răng, nhận viên thuốc trong tay Lý Nghị, Lý Nghị đã nói đến vậy rồi, nếu hắn còn từ chối thì hắn có sống được qua đêm nay không cũng là cả một vấn đề.
“Coi như cậu thức thời”.
Lý Nghị cười vỗ vai Lý Thế Bình, sau đó thong dong rời đi.
Lý Thế Bình thì tâm trạng nặng nề về lại phòng tổng thống.
Vương Thi Viện lúc này đã cởi bộ lễ phục dạ hội lúc trước, trên người cô ta chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu vàng nhạt, làn da trắng bóc lõa lồ trong không khí.
Thấy Lý Thế Bình vào, trên gương mặt xinh đẹp của Vương Thi Viện ánh lên sắc ửng hồng.
Mặc dù đã xác định quan hệ nam nữ với Lý Thế Bình từ lâu, nhưng nửa năm qua, số lần cô ta và Lý Thế Bình làm việc đó lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Đi tắm đi, tắm xong… chúng ta ngủ sớm chút”, trong giọng nói của Vương Thi Viện có chút xấu hổ.
Lý Thế Bình khựng lại, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười gượng gạo: “Không vội tắm đâu. Chúng ta uống chút rượu trước đi”.
Lý Thế Bình nói rồi lấy một chai rượu vang, hai chiếc ly đế cao trong tủ rượu ra.
Khách sạn năm sao thế này, rượu vang đều là đồ phải chuẩn bị sẵn, hơn nữa chất lượng rượu vang bình thường đều không thấp.
Như chai rượu Lý Thế Bình đang cầm lúc này đã Lafite nổi tiếng trong vang đỏ, mặc dù không phải là đồ quý năm 1982, nhưng cũng không khác mấy.
Sau khi mở chai rượu, Lý Thế Bình ngay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516013/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.