“Sáu mươi phần trăm”, Trần Phong suy nghĩ rồi nói, thực tế, anh chắc chắn 120% lấy được hội trường từ trong tay Vương Đức Phát, không nói thật là vì sợ Lâm Tiêu Hiền cảm thấy anh ngông cuồng quá.
“Sáu mươi phần trăm?”.
Lâm Tiêu Hiền khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Trần Phong thêm một chút khen ngợi, tạm thời không nói Trần Phong có năng lực lấy được hội trường từ trong tay Vương Đức Phát không, chỉ riêng thái độ này của Trần Phong, ông đã rất hài lòng.
“Vậy cháu… đi thử xem”.
Lâm Tiêu Hiền ngập ngừng rồi nói.
Trần Phong gật nhẹ đầu, sau đó đi đến chỗ hai người giữ cửa.
“Bảo Vương Đức Phát xuống gặp tôi”, Trần Phong mặt không cảm xúc nhìn hai người giữ cửa một cái.
Hai người giữ cửa sửng sốt ra mặt, hiển nhiên là không ngờ Trần Phong lại dùng giọng điệu này nói chuyện với họ.
Ngay lập tức, sắc mặt hai người lạnh hẳn đi: “Anh là ai? Chủ tịch Vương rất thân với anh sao?”.
“Anh đừng quan tâm tôi là ai, anh chỉ cần đi làm như lời tôi nói là được”, Trần Phong hờ hững nói.
“Nếu bọn tôi không làm như lời anh nói thì sao?”, hai người giữ cửa mặt mày lạnh lẽo, trong mắt ẩn chứa vẻ tức giận, mặc dù thân phận của họ chỉ là người giữ cửa, nhưng họ cũng là người giữ cửa của Khách sạn Kim Mã.
Dù là Lâm Huyền trông có vẻ thân phận địa vị không bình thường nói chuyện với họ cũng phải khách sáo, nhưng Trần Phong hay lắm, vừa lên đã dùng giọng điệu ra lệnh, việc này bảo họ nhịn sao được?
Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516052/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.