Sau khi mời rượu qua lại, ăn uống linh đình, tiệc mừng thọ kết thúc hoàn mỹ.
Khách khứa của nhà họ Lâm lần lượt ra về, Lâm Huyền và Lâm Võ thay Lâm Tiêu Hiền tiễn khách về.
Lâm Tiêu Hiền thì gọi Hạ Mộng Dao và Trần Phong đến.
Đầu tiên ông nhìn Hạ Mộng Dao, sau đó lại chuyển mắt sang Trần Phong: “Cháu là Trần Phong?”.
“Dạ, ông ngoại, cháu là Trần Phong”, Trần Phong khẽ gật đầu, thái độ với Lâm Tiêu Hiền rất lễ phép.
“Cháu và Dao Dao kết hôn… ba năm rồi nhỉ?”, Lâm Tiêu Hiền trầm ngâm một lát, rồi hỏi.
“Ba năm lẻ ba tháng rồi”, Trần Phong nói.
“Ba năm lẻ ba tháng sao? Lâu lắm rồi”, Lâm Tiêu Hiền thở dài.
“Kết hôn lâu như vậy, sao các cháu… chưa có con?”, Lâm Tiêu Hiền lại hỏi.
Trần Phong cứng họng, Lâm Tiêu Hiền hỏi vấn đề này khiến anh không đỡ kịp.
“Nghe người ta nói, hai đứa kết hôn ba năm nhưng không chung phòng?”, đôi mắt vẩn đục của Lâm Tiêu Hiền nheo lại, hỏi.
Kết hôn ba năm, không chung phòng?
Lời này của Lâm Tiêu Hiền vừa nói ra đã khiến người nhà họ Lâm có mặt ngay lập tức bùng nổ.
Chẳng lẽ tin đồn quan hệ của Hạ Mộng Dao và Trần Phong chẳng ra sao là thật?
“Tại sao không chung phòng?”, Lâm Tiêu Hiền nhìn Hạ Mộng Dao, mặc dù ba năm trước, ông đã hạ lệnh cấm cửa với nhà họ Hạ, không cho phép người nhà họ Hạ bước vào nhà họ Lâm, nhưng ba năm qua tin tức của nhà họ Hạ ông lại vẫn luôn để ý.
Trong tin ông nhận được, Trần Phong là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516064/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.