“Ông làm gì thế này?”, Trần Phong cười như không cười nhìn giám đốc trung niên một cái.
Giám đốc trung niên lau mồ hôi trên trán, nói:
“Trần tiên sinh, lúc trước có thứ không có mắt làm phiền cậu dùng bữa, đây là bồi thường cho cậu”.
Thứ không có mắt?
Trần Phong cười nhạt, lời này đương nhiên là chỉ cô phục vụ xinh đẹp khi nãy.
“Ừm, để đây đi”.
Trần Phong gật đầu, đồ đã đưa tới rồi vậy không có lí gì không nhận.
“Cảm ơn Trần tiên sinh, cảm ơn Trần tiên sinh”, giám đốc trung niên vội vàng khom người cảm ơn, Trần Phong nhận hai chai rượu vang này cũng có nghĩa là anh sẽ không so đo với nhà hàng nữa, nếu Trần Phong so đo thì giám đốc như ông ta khỏi cần làm nữa.
“Trần tiên sinh, vậy tôi xin phép lui xuống trước, không làm phiền cậu và cô đây dùng bữa, nếu cậu có gì cần giúp thì cứ gọi tôi là được”.
“Ừm, đi đi”, Trần Phong phẩy tay, đuổi giám đốc trung niên đi.
Sau đó anh cầm chiếc dĩa trước mặt lên, xiên một miếng bánh ngọt, đặt vào đĩa của Hạ Mộng Dao.
“Mau ăn đi”, Trần Phong mỉm cười nói.
“Ừ”.
Hạ Mộng Dao khẽ khàng gật đầu, gạt tóc mái trước trán, dùng dĩa đưa miếng bánh ngọt vào miệng, từ tốn nhai.
“Vị thế nào?”, Trần Phong cười hỏi, ngày trước lúc ở nhà họ Hạ, Hạ Mộng Dao thích ăn nhất chính là đồ tráng miệng anh làm, nhưng vì thường xuyên ăn đồ ngọt dễ béo, nên Hạ Mộng Dao vẫn luôn rất kiềm chế bản thân, hầu như cứ một tháng mới ăn đồ ngọt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516095/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.