“Bọn họ có biết hay không, tôi nói không tính, Liên minh chiến đấu nói mới tính”.
Trần Phong lắc đầu, mấy người Bành Diễm Phương này chắc là không biết gì đâu, Vương Hoằng Nghị vì để thoát khỏi bị tình nghi, đã cố ý đầu độc cả Bành Diễm Phương và Vương Thi Viện.
Nếu như lúc ở trong phòng tôi bị 6 tên kia giết, thì Vương Hoằng Nghị cũng sẽ uống thuốc độc, sau cùng cho dù mấy người Quản trưởng lão có đến, thì cũng sẽ không điều tra ra ông ta, cùng lắm chỉ là hoài nghi mà thôi.
Mấy phút trước, Hoàng Lão Tam đã thông báo cho Sở Dật Phi. Cho nên Hoàng Lão Tam đến hiện trường không lâu, thì Sở Dật Phi và Liên minh võ sĩ cũng đuổi kịp tới.
Người dẫn đầu nhóm Liên minh võ sĩ lại là Quản Nam Thiên.
Sắc mặt của Quản Nam Thiên bấy giờ hơi khó coi, vốn tưởng rằng trận đấu cược lần này sẽ không xảy ra sự cố gì, ai ngờ vào ngày cuối cùng của trận thi đấu lại có kẻ cả gan ám sát tuyển thủ tham gia thi đấu.
“Trần Phong, cậu sao rồi?”
Vừa đến hiện trường, Sở Dật Phi đầy vẻ lo lắng đi đến trước mặt Trần Phong.
“Anh Sở, tôi không sao”. Trần Phong lắc đầu, thứ làm anh bị thương nhiều nhất chính là con dao găm của Vương Hoằng Nghị, có điều, vết thương do dao găm tạo thành tuy không lớn, nhưng vẫn nguy hiểm tính mạng.
“Có phải đám thanh niên của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy làm không?!”, nhìn đống tàn tích ẩu đả trong phòng ăn, giọng của Sở Dật Phi đột nhiên trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516201/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.