Nhìn vẻ mặt sốt sắng và ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt Vũ Văn Thiến, Trần Phong không kiềm được cau mày, thực lực của Vũ Văn Thiến thực ra không mạnh, hôm nay cô là người đầu tiên ra trận, nếu đấu đến cùng với đối phương thì khó đảm bảo đối phương sẽ không ra đòn chết người.
Sau khi nghĩ đến đây, Trần Phong không kiềm được nói: “Lát nữa sau lên võ đài, nếu không phải đối thủ của người ta thì nhanh chóng nhận thua…”.
“Anh có ý gì? Có phải anh khinh thường tôi không?”, Trần Phong còn chưa nói xong, đã bị Vũ Văn Thiến tức giận ngắt lời.
Nhìn Vũ Văn Thiến tức giận bất bình, Trần Phong cười gượng lắc đầu: “Tôi không có ý đó, cô nghĩ nhiều rồi, tôi sợ cô bị thương…”.
Sợ tôi bị thương?
Gương mặt xinh đẹp của Vũ Văn Thiến ửng hồng, gã này nói vậy là sao, chẳng lẽ anh ta thích mình?
Thấy gương mặt xinh đẹp của Vũ Văn Thiến đỏ ửng, Trần Phong càng cạn lời, không nghi ngờ gì, lần này Vũ Văn Thiến thực sự nghĩ nhiều rồi.
“Lo cho mình đi, cô đây không cần anh lo”.
Sau khi hờn dỗi nói một câu thì Vũ Văn Thiến ngẩng cao cổ kiêu ngạo lên võ đài.
Tuyển thủ số 7 của Hiệp hội thương nhân Thiên Thủy là một thanh niên thấp gầy.
Sau khi thấy Vũ Văn Thiến thì thanh niên thấp gầy này vô thức liếm môi, trong mắt ánh lên vẻ dâm dục.
“Nhìn gì mà nhìn?! Có tin cô đây móc mắt anh không?”.
Thấy thanh niên thấp nhìn mình đầy dâm dục, Vũ Văn Thiến ngay lập tức hơi tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516209/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.