“Ngại quá, không tìm đúng tâm, đâm lệch rồi, lại lần nữa”.
Trần Phong mỉm cười, sau đó lau vết máu trên dao, động tác của anh rất chậm, cứ như đang lau một món đồ nghệ thuật.
Song…
Động tác này lọt vào mắt người đàn ông khiến người đàn ông có cảm giác dựng tóc gáy, nỗi sợ trong lòng tăng vọt!
“Ừm, nhát này tôi phải tìm đúng vị trí”.
Trần Phong không để ý người đàn ông, mà lại lần nữa giơ dao lên, khua khoắng ở vị trí động mạnh đùi người đàn ông.
Mỗi lần anh vung dao khua khoắng thì đều sẽ khiến người đàn ông thót tim, liên tục ba lần, người đàn ông gần như sụp đổ, ngã bệt ra đất.
“Đừng… đừng mà!”.
Người đàn ông ngã bệt ra đất, vã mồ hôi khắp người, sợ hãi nhìn Trần Phong rồi nói: “Nếu tôi nói với cậu thì cậu sẽ tha cho tôi chứ?”.
“Được”, Trần Phong gật đầu rất dứt khoát.
“Cậu… cậu chắc chắn?”, người đàn ông hơi nghi ngờ.
“Mục đích tôi đến đây là để cứu bạn tôi, anh chỉ là chó săn bên dưới, làm việc theo lệnh, sự sống chết của anh không có ý nghĩa gì với tôi hết”.
Trần Phong nói vậy, anh biết chỉ có nói như vậy mới có thể khiến người đàn ông xóa bỏ cảnh giác, tin tưởng mình.
“Lần này ngoài 100 anh tài ra, Daito của chúng tôi còn cử 30 nhẫn giả của Nhẫn Đường, trong đó có 20 người là hạ nhẫn, 10 người là trung nhẫn. Ngoài ra, còn có hai thượng nhẫn đáng kính của gia tộc Miyamoto và gia tộc Matsushima, Mitsui Gessen sama và Chiba Yoshimasa sama…”.
Bên tai vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516288/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.