“Không có gì để hỏi hết”, Trần Phong thản nhiên cười. 
Nghe thấy đáp án này của Trần Phong, Chu Phá Không đầu tiên là sửng sốt, sau đó, ông ta cười gượng một tiếng: “Xem ra cậu có rất nhiều lời oán trách với bố cậu”. 
Oán trách? 
Trần Phong không để ý, anh đúng là có trách Trần Hạo Thiên. 
Bởi vì là một người bố, Trần Hạo Thiên chưa từng làm tròn trách nhiệm của người bố. 
Ông chưa từng bảo vệ tốt cho mẹ, cũng chưa từng bảo vệ tốt cho mình. 
“Bố cậu thực là có nỗi khổ riêng”, Chu Phá Không thở dài: “Cậu ấy mất tích vì cứu Thanh Đế”. 
Cứu Thanh Đế? 
Trần Phong sững sờ, là sao? Thanh Đế mà Chu Phá Không nói là… Lâm Thanh Đế? 
“Ừ, Thanh Đế mà tôi nói chính là bố cô ấy – Lâm Thanh Đế”, Chu Phá Không chuyển mắt sang Lâm Uyển Thu ở bên cạnh. 
Lần này Lâm Uyển Thu cũng sững sờ, nghe ý của Chu Phá Không thì bố Trần Phong thế mà lại quen quen bố cô, mà bố Trần Phong vì cứu bố cô nên mới biến mất. 
“Ý của ông Chu là 18 năm trước bố cháu cùng biến mất với Lâm đại tông sư?”, Trần Phong trầm giọng nói, trước hôm nay, anh căn bản chưa từng liên hệ Trần Hạo Thiên và Lâm Thanh Đế với nhau, bởi vì Lâm Thanh Đế là một trong chín đại tông sư võ đạo của Hoa Hạ. 
Còn bố anh – Trần Hạo Thiên, mặc dù cũng có tu vi, nhưng so với Lâm Thanh Đế thì e là còn kém xa. 
Nhưng bây giờ, cách nói của Chu Phá Không lại lật đổ hoàn toàn suy 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516375/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.