Một nghìn mét, năm trăm mét, ba trăm mét… 
Cuối cùng, trong sự chờ đợi của mọi người, Park Chang Jun cũng lái xe đến gần đích. 
Nhờ ánh đèn, anh ta nhìn thấy rõ ràng biểu cảm phiền muộn của các tay đua CL coi anh ta là ông hoàng, anh ta cũng nhìn thấy cảnh các tay đua Hoa Hạ vây quanh Trần Phong, anh ta còn thấy những gương mặt lạ lẫm ở hai bên đường đua, chỉ cảm thấy trên những gương mặt đó tràn ngập mỉa mai! 
“Park Chang Jun – vua đua xe đứng hạng hai trên Bảng Xe Đen, hoàn thành trận đua, dùng 32 phút, chậm hơn Trần Phong tám phút, chậm hơn kỉ lục của nguyên vua đua xe Hoa Hạ - Quý Hồng lập được ở trường đua ngầm Côn Sơn ba phút”. 
Một lát sau, khi Park Chang Jun lái chiếc Bugatti Veyron màu trắng qua đích, bình luận viên vàng của trường đua ngầm kịp thời công bố thành tích của Park Chang Jun, sau đó hét to: “Chúng ta cùng hoan hô nhiệt liệt nhất chúc mừng Trần Phong của Hoa Hạ thắng trận đua này nào!”. 
“Áu”. 
“Vua đua xe Trần Phong!”. 
Sau khi bình luận viên vàng của trường đua ngầm dứt lời, hiện trường lại lần nữa vang lên tiếng hoan hô, hò hét rung chuyển đất trời. 
Âm thanh ấy như tiếng sấm vang dội phía chân trời, mãi không tan đi. 
Âm thanh ấy như đáp lại, phản công mạnh mẽ với những tay đua CL kia. 
Âm thanh ấy là giống như ma âm đến từ địa ngục, thông qua thân xe đóng kín, truyền vào trong xe, đánh sâu vào tâm trạng của Park Chang Jun. 
Trong chiếc Bugatti Veyron 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516428/chuong-612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.