Xoạt! 
Nghe thấy lời chủ nhiệm Trương nói, sắc mặt Tạ Viễn lại lần nữa thay đổi. 
Ông ta không thể tưởng tượng, nếu hai việc này đều hỏng thì lúc cấp trên truy cứu trách nhiệm sẽ có hậu quả gì. 
“Chủ nhiệm Trương, cậu ngay lập tức trả lời bộ trưởng Muller, nói với ông ấy, khiến công chúa Anne bớt giận, chúng ta sẽ hủy chức vụ hiện tại của Trần Anh Tài nhanh nhất có thể!”, Tạ Viễn dù sao cũng là người đã ở lâu trong chốn quan trường, đã gặp quá nhiều việc đột ngột, ông ta nhanh chóng khiến mình bình tĩnh lại, đưa ra sắp xếp. 
“Được, chủ tịch”, chủ nhiệm Trương đáp lại ngay. 
Tạ Viễn không nói vớ vẩn nữa, sau đó gọi cho Trần Anh Tài. 
“Vù, vù”. 
Đầu bên kia, Trần Anh Tài vẫn ở nhà hàng của khách sạn, nghe tiếng điện thoại rung cứ như nghe thấy ma âm đến từ địa ngục, căng thẳng mà sợ hãi, nên không dám nghe máy. 
“Phù”. 
Mấy giây sau, Trần Anh Tài mới hít sâu một hơi, định thần, cầm điện thoại lên, nghe máy: “Chủ tịch…”. 
“Trần Anh Tài! Rốt cuộc cậu đã làm gì?!”, điện thoại vừa được kết nối, giọng nói ẩn chứa tức giận của Tạ Viễn đã truyền tới. 
Không đợi Trần Anh Tài nói gì, Tạ Viễn lại tức giận quát: “Trần Anh Tài, cậu nghe đây, tôi không cần biết cậu dùng cách gì, trong vòng nửa tiếng, cậu phải đi dập tắt cơn giận của công chúa Anne cho tôi, để việc đầu tư ở Yên Kinh của tập toàn tài chính Ưng Quốc có thể thực hiện suôn sẻ, nếu không thì, cậu ngay lập tức cuốn xéo cho 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516469/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.