“Phong thân mến, Trần Anh Tài kia đúng là đáng ghét quá, anh ta là người đáng ghét, giả dối nhất mà em từng gặp. Anh không để ý việc em trừng phạt anh ta chứ?”, nói rồi, Anne dùng giọng điệu xin ý kiến hỏi một câu. 
Trừng phạt mà cô nói đương nhiên là chấm dứt con đường quan chức của Trần Anh Tài. 
Cô biết rất rõ, với con cháu gia tộc lớn như Trần Anh Tài thì kết thúc đường quan chức của anh ta còn khiến anh ta khó chịu hơn cả giết anh ta. 
“Không để ý”, Trần Phong mỉm cười, như anh nói, từ đầu chí cuối anh đều không coi gã hề như Trần Anh Tài ra gì. 
Cho nên, anh sẽ không chủ động yêu cầu Anne làm gì Trần Anh Tài. 
Nhưng đồng thời, nếu Anne muốn đối phó Trần Anh Tài thì anh cũng sẽ không ngăn cản. 
Trong khoảng thời gian tiếp theo, Anne cứ như một cô bé tò mò, vô cùng hiếu kì và hứng thú với Trần Phong, chỉ muốn chuyển cả mười vạn câu hỏi vì sao lên bàn ăn. 
Nhưng từ đầu tới cuối, cô đều không hỏi vấn đề về chuyện tình cảm của Trần Phong. 
Dường như, cô đang cố ý lẩn tránh cái gì. 
Hai tiếng sau, bữa cơm kết thúc, cơm canh trên bàn không còn lại mấy, đa phần đã bị Trần Phong ăn rồi, một chai rượu Mao Đài cũng thấy đáy. 
“Phong thân mến, đây là bữa tối vui vẻ nhất em từng ăn trong đời này. Mỹ tửu, mỹ thực của Hoa Hạ quả thực là ngon như lời đồn, đương nhiên, quan trọng nhất là có thể gặp lại anh”. 
Anne nói với gương 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516481/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.