“Đúng thế, nhưng mà, tôi rất tò mò, Trần Phong bế quan có thể có hiệu quả lớn lao gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình?”. 
“Cậu ta vừa đột phá Hóa Kình không lâu, không thể lại đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình trong thời gian ngắn như vậy, theo tôi thấy, quá nửa là cậu ta lĩnh ngộ được võ học gì đó, nâng cao thực lực”. 
“Vậy vấn đề đến rồi đây, rốt cuộc cậu ta có nhận thách thức không?”. 
… 
Bỗng chốc, giới võ thuật và những lĩnh vực khác của Hoa Hạ tiến hành bàn tan xôn xào về việc thách đấu sống còn của Cảnh Đằng và Trần Phong. 
Nhưng mà, trong đó không có nhân vật nặng ký nào trong giới võ thuật tỏ thái độ, thậm chí chưa từng có một chưởng môn và Hóa Kình, tông sư nào lên tiếng, người bàn luận đều là một vài đệ tử của các môn phái. 
Tất cả chỉ vì chưởng môn các môn phái lớn và Hóa Kình, tông sư đều không dám chắc chắn Trần Phong có dám nhận thách thức không, trong tình hình như vậy, cách tốt nhất là giữ im lặng, nếu không nhỡ đoán sai thì sau này bị vả mặt thì không hay rồi. 
Bọn họ giữ im lặng, đồng thời cũng quan sát và chờ đợi, quan sát sự phát triển của tình hình, đợi câu trả lời của Trần Phong. 
Trần Phong không biết gì về những việc này. 
Trong năm ngày qua, anh vẫn luôn chìm trong nghiên cứu, sáng tạo võ công, không tự thoát ra được. Ngoài thời gian ăn cơm và trầm ngâm, ngồi thiền ra, thì thời gian khác đều làm việc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516504/chuong-637.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.