Còn các bậc thầy võ học như Quản Nam Thiên, Không Minh đại sư, Trương Thiên Sư và Triệu Vô Đạo thì thầm cảm thán, Cảnh Đằng này quá ngông cuồng, hơn nữa nghe giọng điệu thì cũng là một người thủ đoạn độc ác. 
“Đúng là truyền nhân của nhà họ Cảnh, giọng điệu còn lớn hơn cả bệnh phù chân, chẳng lẽ cậu ta nhất định có thể đảm bảo chiến thắng Trần Phong sao? Huống hồ, Trần Phong đến giờ còn chưa đồng ý ứng chiến!”. 
Có lẽ là nhà họ Cảnh ra vẻ quá, có lẽ là Cảnh Đằng thực sự quá hống hách, nên khiến các võ sĩ ở trên chiếc tàu khác không nhìn nổi nữa, trong đó có người còn nhỏ giọng lẩm bẩm, dè bỉu. 
“Cậu tốt nhất đừng có lo chuyện bao đồng, ngậm chặt miệng của cậu!”, mặc dù người đó nói nhỏ, nhưng vẫn bị những người có mặt nghe thấy, trong đó Cảnh Đằng lạnh lùng nhìn quét người đó một cái, trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp. 
Đứng trước uy hiếp của Cảnh Đằng, mặc dù trong lòng người đó hơi bực mình, nhưng nghĩ đến thế lực của nhà họ Cảnh, cộng thêm nhìn thấy Cảnh Thế Minh quét mắt qua, chỉ đành cúi đầu, không dám nói nữa. 
Không chỉ cậu ta, mà đệ tử của những môn phái khác cũng rất bực bội với Cảnh Đằng, đều âm thầm mong đợi Trần Phong mau xuất hiện, cho Cảnh Đằng bài học đau thương, thậm chí là tiễn Cảnh Đằng đi tìm Diêm Vương gia nghiên cứu làm sao để làm người một cái khiêm tốn. 
Trong lúc mong đợi, họ cũng không kiềm được mà thầm hỏi mình: Qua trưa rồi, Trần 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-te/516517/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.